CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng


Phan_24

Chương 47 : Mãi mãi không bao giờ hối tiếc

Trong kí ức của Tư Ngôn từ trước đến nay, cô chẳng mấy khi xuống bếp, gập đầu ngón tay mà đếm cũng chỉ có mấy lần trong dịp sinh nhật của Tư Niên, để thể hiện tấm lòng hiếu thảo cô đã tự tay vào bếp làm món mì trường thọ. Thế nên mới nói, món ăn duy nhất mà cô biết làm chính là món mì trường thọ ấy, vì đã được bảo mẫu dạy làm một cách cẩn thận cho nên có thể nói cũng khá dễ ăn. Ngoài món đó ra, Tư Ngôn đến ngay cả nấu cơm cần phải cho bao nhiêu nước cô cũng không biết. Có điều những chuyện này chẳng thể trách cô, chỉ có thể trách Tư Niên đã cưng chiều cô quá mức, Tư Ngôn được nuôi nấng và trưởng thành trong sự che chở hết mực của gia đình mà tính cách của cô không vì thế mà buông thả đã là một sự đáng quý hiếm thấy rồi, cho dù không biết xuống bếp nấu ăn thì điều này cũng chỉ có thể xem là khuyết điểm nho nhỏ của cô mà thôi.

Vì Tư Ngôn không biết nấu nướng, cho nên bữa cơm này đều là do một tay Kỳ Dục đạo diễn. Tư Ngôn vốn cho rằng Kỳ Dục cũng chẳng mấy khi vào bếp, cô còn nhớ lần đầu tiên khi cô đến đây, căn bếp nhà anh không hề có cảm giác ấm áp của khói lửa. Nhưng thực tế đã chứng minh, Kỳ Dục chẳng những biết nấu ăn mà còn là một đầu bếp không hề tồi chút nào. Tư Ngôn tựa mình vào cửa phòng bếp nhàn nhã ngắm nhìn anh từ phía sau. Anh đeo một chiếc tạp dề, là chiếc tạp dề mà trước khi bước vào chuẩn bị nấu nướng cô đã cố ý choàng lên người anh, chiếc tạp dề màu xanh lam, phía trước ngực còn in hình một chú gấu nhỏ rất đáng yêu, chiếc tạp dề còn lại thuộc về cô có màu hồng nhạt, phía trước ngực cũng có một chú gấu nhỏ xinh xắn, có điều không biết đến khi nào mới có thể dùng đến nó.

Động tác chế biến thức ăn của Kỳ Dục vô cùng thành thạo, dầu trong chảo sôi nóng bắn lên anh vẫn có thể nhanh tay đảo đều thức ăn. Mấy lần Tư Ngôn định qua giúp anh nhưng do dự một lúc vẫn không dám bước đến, cô thích ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của anh như thế này, cho dù chỉ là chuẩn bị một bữa cơm đơn giản.

Không lâu sau, Kỳ Dục đã làm xong một món canh và ba món thức ăn. Món thịt chua ngọt có màu hồng hồng đen đen trông rất đẹp mắt, không ngớt tỏa lan mùi vị hấp dẫn xông thẳng vào khứu giác kích thích người thưởng thức, món rau xanh và nấm hương trần được bày tinh tế đẹp mắt trên đĩa, còn có một đĩa thịt lợn thái chỉ xào rau, giao điểm thêm một ít ớt xanh, cà rốt tô điểm, bát canh nóng đang bốc hơi nghi ngút được nấu từ cá chép, đậu hũ còn có cả nấm hương và mộc nhĩ điểm xuyết bên trên. Tuy chỉ là mấy món ăn khá đơn giản nhưng Tư Ngôn lại không thể kiềm chế nuốt ực nước nước bọt, từ màu sắc đến hương thơm mà mỗi món ăn tỏa ra nói cho cô biết mùi vị của chúng chắc hẳn sẽ rất ngon. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi bước đến trước mặt Kỳ Dục giúp anh lấy chén bát, xới cơm, sau đó bê đến đặt trên bàn.

Đúng như phán đoán của Tư Ngôn, tài nghệ nấu ăn của Kỳ Dục quả thật không tồi, mặc dù các món ăn tương đối đơn giản, nhưng mùi vị trái lại lại vô cùng ngon miệng, cô ăn lấy ăn để thiếu chút nữa còn cắn răng vào lưỡi, cuối cùng tất cả đồ ăn bày biện trên bàn đã được ăn hết sạch, một chút cũng không để thừa. Kỳ Dục suốt bữa cơm không rời mắt khỏi cô, muốn ngăn cô ăn chậm chậm một chút, không ngờ Tư Ngôn lại nói:; “Không phải em nể mặt anh nên với ăn nhiều như vậy đâu, sự thực là thức ăn quá ngon nên em không nlỡ bỏ xót dù chỉ là một chút! Hi, cái miệng của em cũng thật lợi hại phải không!”. Kỳ Dục bất giác bật cười, không ngăn nữa. Tư Ngôn đã ăn quá nhiều, cái bụng tròn căng, ăn xong cơm tối, ngay cả việc đứng dậy bước đi cô cũng cảm thấy có chút khó khăn nên lười nhác nằm dài trên chiếc ghế sofa xoa xoa cái bụng no nê của mình, nhìn sang Kỳ Dục đang thu dọn bát đĩa nói: “Em đi không nổi nữa rồi, làm thế nào để về nhà đây?”.

Kỳ Dục ngẩng đầu nhìn Tư Ngôn, tùy tiện nói: “Chỗ này chẳng phải cũng là nhà sao?”.

“Như thế đâu có được, em…”. Tư Ngôn ý thức được rất rõ trong câu nói vừa rồi của Kỳ Dục chứa đầy ẩn ý, thần trí lập tức trở nên tỉnh táo, cô gắng sức ngồi dậy, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng lung linh, cô mỉm cười rạng rỡ: “Có thật là nơi này có thể ở lại sao?”.

Kỳ Dục không đáp, quay người bước vào phòng bếp.

Tư Ngôn thấy anh đã ngầm đồng ý, liền lấy điện thoại gọi về cho Tư Niên bảo với ông tối nay mình ở lại nhà bạn. Thực ra cô không nghĩ ngợi nhiều chỉ là muốn có thể được ở bên cạnh anh thêm một lúc nữa mà thôi. Nhưng đến khi Kỳ Dục ngồi xuống bên cạnh cô, cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả ra từ cơ thể anh, cô mới phát hiện ra có chút gì đó bất ổn. Chẳng phải là khi cô nhận lời ở lại nơi đây cũng chính là cô đã ngầm đồng ý cho những chuyện mờ ám có thể sẽ xảy ra sau đó sao? Tư Ngôn vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy Kỳ Dục rút điện thoại trong người ra tắt máy, sau đó bước đến đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới:, “Không còn sớm nữa!”. Anh nhướn mày vẻ khiêu khích.

“Ừ.”. Tư Ngôn ngoan ngoãn đáp lại, đi vào phòng tắm. Lúc tắm rửa cô còn quấn bận bởi bao suy nghĩ rối bời, nếu Kỳ Dục thực sự muốn cùng cô làm chuyện ấy, cô có nên từ chối hay không? Mọi đáp án căn bản có thể nghĩ đến cô đều không nghĩ ra, tâm hồn cô và cả thể xác của cô nữa sẵn sàng hiến dâng cho anh, cô chỉ có thể sung sướng và tiếp nhận mà không hề cự tuyệt. Tư Ngôn cho rằng Kỳ Dục sẽ giống như lần trước đem bộ quần áo ngủ của anh để ngoài cửa phòng tắm, không ngờ đợi mãi cũng chẳng thấy anh mang đến, cô đành phải quấn tạm cái khăn tắm bước ra ngoài, trong tay còn cầm một cái khăn bông chà qua chà lại mái tóc ướt trên đầu. Kỳ Dục cũng vừa từ nhà tắm đặt trong phòng ngủ bước ra, anh nhìn thấy toàn thân Tư Ngôn được quấn quanh trong chiếc khăn tắm mới chợt nhớ ra mình đã quên chuẩn bị cho cô một bộ quần áo ngủ. Khăn tắm rất hẹp chỉ có thể che được từ phần ngực đến qua mông, cô vẫn luôn tay đưa chiếc khăn lông xoa tóc khiến cho chiếc khăn tắm trên người không ngừng chuyển động, đôi bờ ngực được thể lộ ra như ẩn như hiện. Kỳ Dục thấy cảm thấy cổ họng bỏng rát, một luồng khí nóng mơ hồ tỏa lan khắp cơ thể, anh ra lệnh cho bản thân mình không được phép đỏ mặt, sau khi hít vào một hơi thật sâu mới dám quay đầu lại một lần nữa, anh chào cô rồi kéo cô vào phòng ngủ, sau khi ngồi xuống giường để Tư Ngôn ngồi bên cạnh, anh cầm lấy chiếc khăn bông trong tay cô giúp cô lau tóc, vì những việc như thế này anh không mấy khi làm cho nên nhiều lần anh sơ ý kẹp vào mấy sợi tóc của cô, hại da đầu Tư Ngôn chịu bao phen đau đớn, nhưng dù có khổ sở đến mấy cô cũng không dám lên tiếng nên chỉ còn cách cắn chặt răng chịu đựng.

Đợi đến khi tóc cô đã khô một phần, Kỳ Dục mới cầm chiếc khăn blông đứng dậy định đi lấy cho Tư Ngôn một bộ quần áo, không ngờ tới trong không khí này Tư Ngôn cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, cũng định đứng lên, hai người chẳng may đụng phải nhau, chiếc khăn tắm trên người Tư Ngôn vốn dĩ chỉ được quấn tạm sau vụ va chạm lập tức bị nới lỏng không còn gì vướng víu từ từ rơi xuống đất. Giây phút này mọi thứ như đông cứng lại.

Kỳ Dục bất giác nhìn vào thân thể trần trụi, trên mặt có chút ngượng ngùng lúng túng, Tư Ngôn vội vã đưa tay che chở những chỗ trọng yếu trên cơ thể mình, nhất thời không biết làm thế nào mặt đỏ bừng lên. Anh biết lúc này đáng lẽ ra anh nên nhặt chiếc khăn tắm rơi dưới đất và đưa cho cô quấn lấy thân mình, nhưng hành động lại nhanh hơn một mọi suy nghĩ, anh vô thức đưa tay ra kéo mạnh cô vào lòng, sau đó đôi môi nhanh chóng dò xét trên khuôn mặt cô. Hai người đều mới vừa đánh răng, trong khoang miệng tỏ lan một luồng khí bạc hà mát lạnh, lúc môi lưỡi quấn quýt vào nhau, một âm thanh rên khẽ phát ra khiến cái ôm riết càng thêm xiết chặt. Tư Ngôn không biết Kỳ Dục đã bế cô đặt lên giường từ lúc nào, sau khi tiếp nhận một nụ hôn nồng cháy của anh cô dường như hoàn toàn mất đi tri giác, đầu óc mơ màng, trước mắt chỉ là một cảnh tượng mơ hồ, lẫn lộn. Đợi lúc cô kịp phản ứng lại thì thân hình đã được đặt dưới tấm thân của Kỳ Dục, anh ôm chặt lấy cô, ngọn lửa trong đáy mắt không ngừng cháy rực, có lẽ vì ánh sáng phản chiếu ngược lại khiến cho cô nhìn vào khuôn mặt anh mờ mờ ảo ảo. Cô càng muốn đưa tay ra với lấy, nắm bắt lấy cái hơi ấm nồng nàn, cháy bỏng thành thực của anh dưới tay mình, anh đã nhanh hơn cô một bước, cúi xuống bao phủ lấy thân thể cô, một lần nữa đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm. Tư Ngôn chớp mắt, bờ môi hé mở, dưới ánh trăng mờ ảo có thể nhìn rõ ngọn đèn chùm trên cao tỏa ra những tia sáng ấm áp diệu kì như chính tâm hồn cô lúc này trong sáng mà lấp lánh.

Kỳ Dục có lẽ cảm thấy không vừa ý với ánh sáng chói mắt của ngọn đèn nên đã kéo dây đèn tắt đi, chỉ còn lại quầng sáng vàng vọt mờ tối của bóng đèn ngủ khiến cho ảo ảnh hai cơ thể trần trụi trên giường lúc ẩn lúc hiện như từng thước phim quay chậm. Nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt, bắt đầu từ khuôn mặt, khóe mắt, làn môi, rồi lại tham lam khám phá những chỗ khác, cổ, xương quai hàm, ngực… Tư Ngôn chợt thấy nhói đau, bất giác rên nhẹ một tiếng, khi cô cảm nhận được những tiếng rên rỉ ngượng ngùng của chính mình, khuôn mặt cô bất giác đỏ bừng lên, giấu kín mặt mình vào trong gối không dám ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Dục.

Kỳ Dục ngược lại lúc này lại tiến thêm một bước nữa, một tay đặt vào đầu cô, nâng nhẹ cằm cô lên và dịu dàng đặt vào môi cô một nụ hôn, tay kia vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cô. Nghe thấy những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra nơi cổ họng của cô thành thực phản ứng lại những đụng chạm nóng bỏng trên cơ thể, anh biết cô đã phá bỏ hoàn toàn mọi sự phòng bị. Chính lúc này anh thấy không còn đủ kiên nhẫn, mọi ham muốn bị kiềm chế bấy lâu như có dịp bùng phát mạnh mẽ, anh nâng người lên, đôi mắt âu yếm nhìn thẳng vào khuôn mặt mơ màng của Tư Ngôn, sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, mắt, mũi, má và khóe môi mềm mại của cô, cuối cùng anh thơm nhẹ lên vành tai và thì thầm vào tai cô lời nói tràn đầy ham muốn: “Em sẽ không hối tiếc điều gì chứ?”.

Tư Ngôn vốn đang nhắm chặt đôi mắt, chợt nghe thấy giọng nói của anh từ từ mở mắt ra, đôi mắt của cô như được bao phủ một lớp sương mù hư ảo đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, thời gian dường như ngưng đọng, hơi thở trở nên nặng nề, nhưng chỉ chưa đầy một phút, kim giây còn chưa kịp quay đủ một vòng, cô kiên quyết lắc đầu, giọng nói cất lên âm vực yếu ớt, mềm mại, ấm áp không giống như bình thường: “Không, mãi mãi không bao giờ hối hận”. Lời nói vừa thốt ra, cô liền cảm thấy có một vật cưng cứng nóng bỏng chạm nhẹ vào nơi mềm mại của cô, sau đó mạnh mẽ tiến vào. Tư Ngôn không thể kiềm chế khẽ kêu lên một tiếng, ngả đầu về phía sau, chiếc cổ xinh xắn vẽ thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Kỳ Dục không vội vàng tiến thêm mà nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng, vỗ về đợi cô kịp thời thích ứng.

Ngọn lửa nóng bỏng dưới thân dần dần chuyển thành cảm giác tê dại, Tư Ngôn nuốt nước miếng nhìn lên thân hình Kỳ Dục thấy rõ những vệt gân xanh lộ trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng bất giác cảm thấy có chút thương tâm, khẽ nâng mình lên một chút, ngẩng cao đầu mỉm cười với anh cho anh biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Dục hôn nhẹ lên môi cô, bắt đầu dùng lực, từng chút từng chút một thâm nhập vào tâm hồn cô, đôi chân của cô quấn chặt lấy eo anh, anh biết lúc này cô đã thật lòng đón ý anh, những ham muốn dục vọng bùng phát mỗi lúc càng thêm mãnh liệt.

Tư Ngôn khắp thân mình đều lấm tấm mồ hôi, mặc dù có chút đau đớn nhưng ngược lại cảm giác vô cùng thỏa mãn, cả thể xác và tâm hồn đều ngập tràn hạnh phúc. Kỳ Dục ôm chặt cô, cô ôm lấy anh, cắn nhẹ vào vai anh, dường như đọng lại một vị mằn mặn trong khoang miệng, cô biết đó chính là vị mặn toát ra từ những giọt mồ hôi đọng lại trên cơ thể. Thời khắc kết thúc, Tư Ngôn chỉ cảm thấy trong đầu mình như có vô vàn những bông pháo hoa đang tỏa sáng, hơi thở hổn hển phát ra từ sâu trong khoang miệng, cơ thể như chìm đắm trong biển sâu vô tận, từ đầu đến cuối đều không có cách nào để thoát ra được.

Một lần nữa khi tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, Tư Ngôn ôm lấy cánh tay Kỳ Dục, tựa lưng vào ngực anh, hai người nằm sát ôm khớp chặt vào nhau. Cô cảm thấy toàn thân đau mỏi, nhất là từ eo trở xuống dưới, một cử động nhỏ cũng cảm giác khó chịu, cô khẽ nhếch môi cười, biết Kỳ Dục đang nằm sau lưng mình, trong lòng bỗng thấy bình yên lạ. Những chuyện xảy ra tối qua từng cảnh từng cảnh như hiện lên rõ rệt trước mắt, khiến cho cô vừa có chút ngượng ngùng e lẹ vừa cảm thấy vui sướng hân hoan.

Tiếp tục duy trì tư thế mệt mỏi, Tư Ngôn vừa quay mình lại vòng tay ôm lấy Kỳ Dục liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên đầu giường vang lên, cô quên cả cân nhắc xem đó có phải là chuông điện thoại của mình hay không chỉmuốn âm thanh ồn ào phá mất giấc ngủ của Kỳ Dục, liền tiếp nhận cuộc gọi đến: “Xin chào!”, giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc sau đó mới lên tiếng hỏi: “Tư Ngôn à?”. Tư Ngôn nhìn xuống màn hình điện thoại lúc này mới phát hiện ra điện thoại trong tay mình là của Kỳ Dục, nhất thời chỉ nhẹ đáp một tiếng. Đầu dây bên kia vọng đến một âm vực nghiêm túc: “Hãy đưa điện thoại cho Kỳ Dục, bảo với anh ấy, xảy ra chuyện rồi”.

(Hyuganatsume: Chương 48 không có @@)

Chương 49 : Tôi chính là em gái của Kỳ dục

Kỳ Dục đưa Tư Ngôn đến dưới lầu tòa nhà Vân Quang, sau đó lái xe đến Hoa Tinh, Trình Hải An và anh hẹn gặp nhau ở đây. Trình Hải An vừa thấy Kỳ Dục bước đến liền trừng mắt nhìn anh: “Cậu nói đi, chuyện này phải giải quyết ra sao? Hình ảnh mà cậu xây dựng được từ trước đến nay đều rất tốt đẹp, vì thế nên tôi cũng không có chút lo lắng gì nhiều, không ngờ đến chuyện ấy lại xảy ra với cậu, bên phía Cao Tằng cũng rất xem trọng việc này, cậu nên để ý một chút. Thực ra những chuyện như vậy cũng chỉ trách cậu đã quá bất cẩn, cậu cho rằng cậu còn là một ngôi sao nhỏ chẳng mấy tên tuổi gì hết ư? Có biết bao con mắt đang nhìn vào cậu đấy, cậu còn dám tùy tiện như thế à?”.

Sắc mặt Kỳ Dục như đóng băng lại, sau khi nghe Trịnh Hải An nói xong mới chậm rãi lên tiếng: “Bên Hướng Vãn lúc này thế nào rồi?”.

“Còn thế nào được nữa, như tôi đã nói với cậu thôi, trên mạng giờ đây có không ít những lời bàn tán xôn xao về cậu, đa số mọi người đang chờ đợi ở cậu một câu trả lời, vì thế cho nên từ nay về sau cho dù làm bất cứ việc gì cậu cũng phải cẩn thận, phải biết suy xét đến hậu quả trước sau. Bây giờ phải vào họp cái đã rồi nói tiếp.”.

Kỳ Dục nhíu chặt hai bên lông mày lại cùng Trình Hải An bước đi, sau đó đột nhiên thốt ra một câu mạo muội: “Nếu tôi vin vào cái cớ này để rút lui khỏi ngành làng giải trí…”.

Anh còn chưa nói hết câu, Trình Hải An đã quay người lại nhìn anh như nhìn vật dị vật kì quái: “Kỳ Dục, cậu có muốn tôi đập cho cậu một trận không? Cậu bỏ ngay cái ý nghĩ điên loạn ấy đi cho tôi. Ai cũng như cậu hễ gặp phải khó khăn là lại lùi bước hay sao? Trước đây tôi đã dẫn dắt cậu bước vào con đường này, dõi theo từng bước từng bước vinh quang của cậu, lúc này cậu nghĩ tôi sẽ thản nhiên giương mắt thấy cậu dễ dàng từ bỏ được à?”.

“Tôi thực lòng muốn vậy.”. Kỳ Dục ngữ khí có chút kiên định, giống như những suy nghĩ vốn dĩ đã chất chứa kìm nén rất lâu trong tâm trí nay mới có cơ hội được bùng phát: “Tôi không hề thích thú với cuộc kiểu sống này, anh cũng biết rõ như vậy”.

Trình Hải An không nghĩ anh lại có thể thốt ra những lời này cảm thấy vô cùng sửng sốt: “Cậu muốn từ bỏ tôi cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng hợp đồng giữa cậu và Hoa Tinh vẫn còn một năm nữa mới hết hạn, hơn nữa tôi đã giúp cậu tiếp nhận một hợp đồng quảng cáo trong một năm, cậu chẳng phải đã đọc kịch bản rồi sao? À, đúng rồi, đã có kế hoạch cho phát hành album, việc phát hành album sẽ được tiến hành trước khi cho công chiếu bộ phim “Trượng Kiếm”, tôi vốn định qua mấy hôm nữa sẽ đưa danh sách một số ca khúc mới cho cậu để cậu lựa chọn, bây giờ cậu nói từ bỏ là từ bỏ, vậy tôi phải làm thế nào đây? Ít nhất cũng phải đợi đến khi hợp đồng chấm dứt đã chứ? Hơn nữa còn những một năm nữa, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận đi đã, đó có phải là quyết định thực sự hay không?”.

Kỳ Dục vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng không nói gì.

Trình Hải An hỏi một câu có tính thăm dò: “Tất cả là vì Tư Ngôn sao? Hôm nay lúc gọi điện thoại cho cậu thấy Tư Ngôn nghe máy, hai người…”.

Lần này đến lượt Kỳ Dục vội vã ngắt lời: “Đúng, tôi không muốn người nào làm tổn thương cô ấy, nếu như đã lựa chọn cô ấy ở bên cô ấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô ấy, nếu còn tiếp tục ở trong môi trường này sẽ rất dễ khiến cô ấy bị tổn thương, vì vậy tôi chấp nhận từ bỏ”.

“Tôi vốn dĩ cho rằng cậu lạnh lùng vô cảm không ễ động lòng, không nghĩ rằng cậu cũng là một kẻ đa tình như thế.”. Trình Hải An nghiêng mặt liếc nhìn Kỳ Dục, chép miệng nói:, “Nhưng Tư Ngôn chẳng phải cũng vừa nhận tham gia một bộ phim truyền hình hay sao? Cô ấy mới còn đang chuẩn bị bước vào, cậu đã vội vàng bước ra sao, cậu không cảm thấy điều này có gì mâu thuẫn à? Nếu như cô ấy vì cậu mà nhận đóng bộ phim này, còn cậu lại tính đến chuyện từ bỏ tất cả, như vậy liệu có được không? Giữa cậu và cô ấy vẫn còn tồn tại một sức mạnh vô hình từ bên ngoài”.

Kỳ Dục thực ra cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên ngay từ đầu anh mới không muốn để Tư Ngôn nhận kịch bản, anh hyi vọng có thể cùng Tư Ngôn sống một cuộc sống bình thường đơn giản như bao cặp đôi hạnh phúc khác, không muốn đến ngay cả đi dạo phố cũng có người để ý hay đến bất cứ chỗ nào cũng có người vây xem. Cuộc sống này anh đã quá chán ngán mệt mỏi rồi, nên càng không muốn để Tư Ngôn bước vào. Nhưng cô kiên quyết nhất nhất đòi muốn đóng phim, anh đành phải tạm thời gác chuyện này lại không muốn nghĩ đến. Vậy mà lúc này Trình Hải An lại đem vấn đề này ra nói, trong lòng anh chợt rối như tơ vò không có cách nào giải quyết.

Trình Hải An nhìn anh im lặng không nói, khẽ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên vai anh: “Được rồi, chuyện này từ từ rồi tính, bây giờ thì đi vào họp thôi”.

Cao Tằng đối với những chuyện liên quan đến Kỳ Dục vô cùng coi trọng, sau một hồi lâu thương lượng mới quyết định giảm bớt sự xuất hiện của Kỳ Dục trước ống kính, đương nhiên cũng tranh thủ để anh có thêm thời gian chuẩn bị cho album tiếp theo, Kỳ Dục không có ý kiến gì, từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẻ lạnh lùng trầm mặc.

Cuộc họp kết thúc thì cũng đã trưa muộn, Kỳ Dục bước ra khỏi phòng họp, Trình Hải An vẫn lẽo đẽo theo sau không ngừng giảng giải lí lẽ, anh cảm giác hai lỗ tai như bị vô số những con côn trùng bám riết vo ve vô số những con côn trùng, muốn tìm cách chuồn đi, chuông điện thoại đúng lúc reo lên.

Là điện thoại của Tư Ngôn. Tư Ngôn ở Vân Quang không có việc gì quan trọng, vừa kết thúc liền bắt xe đến thẳng Hoa Tinh, muốn cho Kìỳ Dục một sự bất ngờ, nhưng cô không biết anh ở đâu, đành phải gọi điện thoại cứu trợ. Kỳ Dục nghe thấy Tư Ngôn đang đứng đợi anh ở sảnh lớn dưới tầng một, liền lập tức bước đến thang máy chuẩn bị xuống dưới gặp cô.

Trình Hải An nhìn thấy vẻ sốt sắng của anh đoán ra ngay người gọi điện thoại là ai, anh ta vội bước đến dặn dò: “Lúc đi xuống cần cẩn thận một chút, nếu để phóng viên gặp được thì không phải là chuyện đùa đâu, cậu phải nghĩ cho Tư Ngôn một chút. Còn những chuyện nhỏ kia, tôi sẽ thu xếp, ngày mai mang đến nhà cho cậu”.

Kỳ Dục gật đầu, quay người lại nhìn Trình Hải An tự đáy lòng chân thành nói một lời: “Cảm ơn!”.

Trình Hải An có chút xấu khổ khi nghe thấy anh nói câu này, bất giác cảm thấy ngại ngùng, vỗ vỗ vào vai anh cười: “Sau này, mời tôi ăn sáng là được rồi, đi đi, thang máy đến rồi”.

Thang máy xuống đến nơi, Kỳ Dục liền nhìn ngay thấy Tư Ngôn ngồi trên ghế sofa dùng để tiếp khách đợi anh, cô giơ cao chiếc chìa khóa đang lắc lư lắc lư cầm ở trong tay lên trước mắt lắc lư lắc lư đi đến, khóe mắt, làn môi lộ rõ một nụ cười rạng rỡ khiến cho anh có một cảm giác thân thuộc tràn đầy hạnh phúc. Anh cảm nhận rất rõ một cơn chấn động nhẹ rung lên trên vòm ngực, giống như người chạy bộ sau khi vượt qua vô số chướng ngại vật trên chặng đường cuối cùng cũng về tới đích, tất cả những gian khổ vừa trải qua hoàn toàn đã được rũ bỏ, trước mắt anh giờ đây chỉ còn lại mình cô. Kỳ Dục cảm thấy kể từ sau khi gặp gỡ Tư Ngôn, những nguyên tắc cứng nhắc kia cứ từng chút từng chút một rời khỏi anh, con người của anh trước kia lạnh lùng, vô cảm, khó gần, thậm chí anh còn cho rằng đó là phần tính cách đã ăn sâu trong con người mình rồi rất khó thay đổi, nhưng đến khi Tư Ngôn xuất hiện, cô giống như tia sáng mặt trời ấm áp xua tan màn đêm giá lạnh, anh mới phát hiện ra cuộc sống của mình đã được sưởi ấm. Anh mím môi, chậm rãi bước ra, chưa kịp bước đến trước mặt cô, cô đã trông thấy anh. Cô nhanh chóng thu chiếc chìa khóa về, trên mặt dường như có chút rụt rè e lệ, nhưng lại lập tức thay vào đó một sự hân hoan vui sướng, cô đeo túi lên vai chạy đến trước mặt Kỳ Dục: “Đến nhanh vậy sao”. Cô cũng sợ bị người khác nhìn thấy, cho nên không dám quàng tay vào cánh tay anh.

Kỳ Dục gật đầu, bấm nút thang máy chạy xuống tầng hầm để xe: “Muốn ăn cơm ở đâu nào?”.,

“Em cũng không biết, thực lòng em chỉ thích được ăn những món ăn anh nấu mà thôi.”. Tư Ngôn nheo nheo mắt cười.

“Buổi chiều không có việc gì sao?”.

Tư Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc sau đó chu miệng lại: “À, lão đầu tử kêu em về sớm một chút”.

“Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé.”. Anh nhìn Tư Ngôn đang chau miệng, bất giác đưa tay nâng cằm cô lên,: “Đừng chau miệng nữa, đi thôi”.

Sau khi bước đến khu vực để xe, vì ở đó bốn bên vô cùng yên tĩnh, cũng không có ai qua lại, Tư Ngôn bất giác đưa tay ra khoác lấy cánh tay anh, còn đưa ngón tay mình đan cài vào mười những ngón tay anh, thấy anh không từ chối, cô bất giác mỉm cười, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc bé nhỏ ngọt ngào.

Nhưng rốt cuộc cũng không thể cùng nhau nhau anh ăn trưa, hai người mới vừa bước đến bên xe, còn chưa kịp mở cửa xe bước vào, liền phát hiện ra ánh sáng chói mắt của loại đèn flash xuất hiện khắp nơi, sau đó là vô số những gương mặt xa lạ cũng lộ ra.

Kỳ Dục thần sắc ngưng lại một lại chút rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng đẩy Tư Ngôn về phía sau mình, che chở cô ở giữa mình và chiếc xe, đơn độc đối diện với những vị khách phóng viên không mời mà đến, là do anh lại quá bất cẩn, mặc dù là đã biết rõ những chuyện ồn ào xảy ra hôm qua vậy mà lại công khai cùng Tư Ngôn xuất hiện công khai một chỗ. Đám phóng viên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kỳ Dục, nhất thời cũng không dám đến gần, có điều khoảng cách từ chỗ anh đứng đến chỗ bọn họ không xa nhau là mấy, cho nên đám phóng viên vẫn không ngừng chìa máy ảnh ra liên tiếp bấm chụp, có người còn luôn miệng đặt ra vô số những câu hỏi.

“Kỳ Dục, cô gái phía sau anh có phải chính là người đã xuất hiện cùng anh ở siêu thị hôm qua không?”,

“Hướng Vãn không cẩn thận làm mất chiếc túi có thật đó là chiếc túi của em gái anh không?”

, “Nghe nói anh đã tìm được em gái mình rồi, có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết mặt được không?”,

“Kỳ Dục, anh thực sự có giống như những lời mà mọi người đồn đại, nhất cước đạp tam thuyền, hay sao?”,

“Xin anh hãy cho biết anh và Hướng Vãn có quan hệ như thế nào, có người nói hai người đã quen biết nhau lâu rồi phải không?”

, “Anh đối với Cảnh Dao như thế nào? Nghe nói cô ấy đã uống say vì anh?”

Những câu hỏi cứ liên tiếp được đưa ra không ngừng, hơn nữa mỗi lúc một vượt quá giới hạn, giống như những mũi tên từ bốn phương tám hướng liên tiếp bắn ra không ngớt, khiến cho anh không thể nào chống đỡ cũng không cách nào trốn thoát, anh dường như đã không thể nhẫn nhịn được thêm nữa. Khuôn mặt của Tư Ngôn giấu thật sâu sau lưng anh không dám để cho người khác chụp ảnh, mười đầu ngón tay lồng vào tay anh đột nhiên cảm thấy như tê dại, lúc này mới phát hiện ra bàn tay anh đang siết chặt lấy tay cô, hô hấp như bị đông cứng, đưa một đầu ngón tay nới lỏng ra một chút, sau đó vỗ nhẹ mấy cái ra hiệu cho anh chớ nên nóng nảy. Kỳ Dục hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận được làn hơi ấm áp phả ra từ lòng bàn tay cô, trái tim dần dần khôi phục lại nhịp đập ban đầu: “Tôi thấy đây không phải là lúc thích hợp để tôi có thể trả lời những câu hỏi của mọi người, nếu thực sự có vấn đề gì, tôi sẽ bảo người đại diện của tôi tổ chức một buổi họp báo, bây giờ chúng tôi xin phép phải đi”.

“Anh vội vã rời đi như thế, có phải vì người con gái đang nấp sau lưng anh không?”.

“Cô gái này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với anh?”.

Kỳ Dục chau mày, thần sắc lạnh lùng băng giá, nhóm người vây xung quanh đều không dám tùy tiện lại gần, người phóng viên đưa ra câu hỏi vừa rồi cảm nhận được rõ ràng ánh mắt sắc lạnh của anh xuyên tới, vô thức lùi về phía sau một bước, thậm chí ngay cả bước chân cử động cũng có chút yếu ớt.

“Tôi nghĩ, tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của các bạn.”. Kỳ Dục đáp lại một cách lạnh lùng biểu cảm vô cùng khó chịu. Thái độ của Kỳ Dục đã tác động đến đại bộ phận những phóng viên có mặt ở đây, họ bắt đầu ồn ào nhao nhao lên tiếng, từng bước một lấn tới.

Tư Ngôn cảm nhận được sau lưng Kỳ Dục cứng đơ, nhất là khi người phóng viên kia nhắc đến Tiêu Sênh, cô bất giác mím chặt môi, cảm giác bất lực. Những lúc như thế này, chẳng những cô không thể giúp anh, thậm chí lại còn gây cho anh những thêm phiền phức lớn như vậy. Giống như đột nhiên nghĩ ra một cái điều gì đó, ánh mắt Tư Ngôn bất chợt mở to, cô cắn chặt môi, nghĩ cách làm thế nào để có thể thực hiện ý định của mình, do dự không đầy một phút, cô không thể nhẫn nhịn được thêm trước những câu hỏi suy đoán vô lý của các phóng viên, sau khi hít vào một hơi thật sâu, từ phía sau Kỳ Dục lặng lẽ bước ra, quang minh chính đại đối diện với vô số luồng ánh sáng chói lòa phát ra từ máy chụp hình ở khắp nơi. Tư Ngôn ngẩng cao đầu, giọng dõng dạc lưu loát lên tiếng: “Có thắc mắc gì có thể hỏi tôi được rồi!?”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967